VU LAN NHỚ MẸ
(Thích nữ Huệ Hiệp)
Con cài hoa trắng, bâng khuâng
Nỗi lòng nghe đắng mấy lần thu qua
Chứa chan dòng lệ tuôn sa
Trong màu hoa trắng mẹ đà xa khơi
Chập chờn giấc ngủ mồ côi
Nửa đêm thức giấc bồi hồi, “Mẹ ơi!”
Bơ vơ lạc lõng đường đời
Tìm đâu bóng mẹ dòng đời nổi trôi
Cánh chim phiêu bạt phương trời
Nơi đâu tổ ấm sưởi phơi nắng hồng
Cuộc đời dâu bể ai trông
Ai nâng bước nhỏ, ai mong mỗi chiều
Mẹ còn đâu nữa, quạnh hiu
Đời như một đóa hoa chiều trắng in
In trong giấc ngủ trong tình
Tình con hoa trắng là tình mẹ yêu
Con yêu mẹ với cánh diều
Cây cam, gốc bưởi mỗi chiều con chơi
Vu lan giọt lệ đầy vơi
Nỗi hoài nhớ mẹ vạn lời tiếc thương
Biết ai kể nỗi đoạn trường
Mẹ ơi! thôi mẹ đôi đường đành cam.
__________________