Những chàng đào hoa nằm viện
Bị taxi hất văng trong lúc đi qua đường, nằm bệnh viện, không quan tâm cho chiếc xương sườn bị gãy, Hùng chỉ lo lắng việc các nàng dồn dập vào thăm không khéo sẽ chạm mặt nhau.
Quá hoảng vì sợ các nàng chạm mặt, nhiều người chọn giải pháp "trốn viện". Ảnh: Corbis.com.
Điều chàng kỹ sư trẻ có nhà mặt tiền ở quận 3, TP HCM, lo lắng cũng đã đến. Chỉ 30 phút sau khi tai nạn xảy ra, điện thoại của Hùng liên tục reng với các cuộc gọi đến từ Hương, Xuân, Thảo, Thúy… với những câu chất vấn đại loại như “anh đang nằm ở đâu, em đến ngay” hay “Anh ác lắm, bị nạn mà không báo, nếu mấy người bạn anh không gọi chắc anh cũng im luôn không cho em hay”…
Người đầu tiên đến bệnh viện là Hương. Mặt xanh như lá, hớt hơ hớt hải, Hương báo đã xin nghỉ làm để quyết vào bệnh viện ở lại chăm sóc cho chàng. Phát hoảng vì biết chắc Xuân, Thúy hay Thảo sẽ đến, Hùng ra sức khuyên lơn “em không nên vì anh mà bỏ việc”, rằng “anh sẽ không sao đâu”. Rồi như để chứng tỏ cho nàng thấy mình khỏe mạnh, Hùng ngồi bật dậy, ăn một lúc hết luôn tô phở Hương vừa mang vào, uống sạch hộp sữa. Thế nhưng mọi cố gắng của Hùng vẫn chả giúp nàng đổi ý.
Một tiếng sau, trong lúc Hương xuống căngtin mua thức ăn thì Xuân đến. Vừa đẩy cánh cửa phòng bệnh, Xuân đã nước mắt ngắn dài chạy đến bên Hùng. “Trời ơi, sao ra nông nỗi. Anh có đau lắm không? Em luôn căn dặn đi đứng cẩn thận, vậy mà anh không nghe lời em”. Vừa lúc ấy, Hương trở lại. Đặt hộp cháo nóng luôn trên bụng Hùng, cô này bước ra không một lời chào. Trả lời thắc mắc của Xuân, chàng đào hoa chống chế “bà chị vào thăm nhưng có việc gấp nên phải đi ngay”.
Nửa giờ sau, cánh cửa phòng bệnh của Hùng lại tiếp tục có người gõ cửa. Lần này không phải một người mà là cả Thảo và Thúy cùng đến. Bí thế, bệnh nhân vờ ôm lưng than đau dữ dội rồi lấy cớ phải đến gặp bác sĩ khám, sau đó nhắn tin báo “bác sĩ bảo đợi chụp X-quang, làm xét nghiệm, đừng đợi anh”. Tuy nhiên, sau hơn một giờ nín thở trốn, khi quay lại phòng, hai nàng Thảo - Thúy vẫn còn nguyên ở đó. Thái độ lo lắng ban đầu của các cô gái được thay thế bằng câu độp vào mặt: "Nếu anh không nhập viện và chúng tôi không gặp nhau ở đây thì đã không hiểu được con người thật của anh. Đồ lừa tình".
Giao thiệp rộng, lại có tính trăng hoa, Minh Tuấn, nhà ở quận 1, TP HCM, cho biết cũng từng gặp cảnh đau đớn vì bệnh thì ít mà khó xử vì tình thì nhiều, khi anh bị tai nạn giao thông gãy chân phải nằm viện. "Biết ngay là họa sẽ đến. Đã căn dặn mấy người bạn thân rằng không được báo cho ai biết tin mình bị nạn và cũng đã cẩn thận gửi một loạt tin nhắn cho các nàng báo "anh đi công tác xa đột xuất", thế nhưng không hiểu sao các nàng vẫn biết và gọi điện đến tới tấp", anh chàng này than thở.
Biết là hết đường trốn, Tuấn phải thảo một lịch thăm viếng hẳn hoi ra giấy rồi gọi điện hẹn các nàng, mỗi người một thời điểm khác nhau, tuy nhiên vẫn không tránh được các cuộc chạm mặt.
Khổ hơn cả là những anh đã có vợ nhưng vẫn không bỏ được thói trăng hoa; bởi lúc các chàng nằm viện, người vợ hiền luôn kề cận để chăm sóc.
"Thật kinh khủng, mình thì nằm "ngay đơ cán cuốc", băng bó trắng toát toàn thân. Vợ thì đứng cạnh bên. Vậy mà các nàng vì không ngăn được yêu thương, cứ nước mắt giọt ngắn giọt dài. Lần ấy, vợ tôi quyết đòi ly dị, phải mất đến 6 tháng năn nỉ, tu hành, tôi mới thuyết phục được vợ", anh Quy, nhà ở Bình Thạnh, kể.
Không lâm vào cảnh các người yêu chạm mặt tại bệnh viện như Quy, Tuấn, Hùng, Thanh Liêm - ở Đồng Nai, lại bị vợ kiên quyết "bỏ mặc ở bệnh viện". Khi anh nằm mê man, điện thoại di động cô vợ giữ giúp, thế nhưng các nàng vẫn cứ vô tư nhắn tin kiểu như "Em Hạnh đây, nghe nói anh yêu bị xe đâm phải, anh có sao không?", hay "Kiều đây, anh ở đâu sao không trả lời máy. Có biết là em lo lắm không. Anh đang nằm bệnh viện nào?".
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, theo các chàng đào hoa, cách duy nhất để các nàng hạ hỏa là năn nỉ, đồng thời hứa sẽ không tái phạm để cầu mong sự khoan dung. Còn với các ông chồng bị vợ kiên quyết đòi li dị, thì thói trăng hoa quả thật là bài học để đời. "Vui chả được bao nhiêu mà nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình lại quá lớn. Bình thường có thể giấu được nhưng đến khi gặp chuyện thì tai họa khó lường", Anh Khoa ở TP HCM nói.
Từng là người trong cuộc, từng đau khổ vì chứng kiến cảnh các cô gái cứ quan tâm đến chồng mình, coi sự có mặt của mình cũng như không, chị Yến (Long An) cho rằng, khi ấy không biết phải xử sự ra sao bởi giận mà bỏ mặc thì không ai chăm sóc chồng, còn ở lại thấy buồn kinh khủng vì cảm giác bị chồng lừa dối.