Em...
Dấu lửng không lời... ai hiểu cho
Từ khi... lối cũ hóa xa mờ
Em về góc nhỏ đôi khi nhớ
Giọng nói ân cần trong dáng thơ
Em... vẫn là em... bước mỗi ngày
Song hành cùng với nỗi buồn vây
Giấc mơ lỡ khép trong vàng vội
Lặng lẽ sầu chan lệ chốn này
Em... nhớ ai nhiều... khóc mỗi đêm
Ôm vào chăn gối, ngó mưa thềm
Vầng trăng cũng có khi tròn lại
Em biết bao giờ thương nhớ quên...
PL 27.5.09
Lối cũ mòn rêu nay đã xanh
Vườn xưa xào xạc lá cỏ tranh
Chân trần gai toạc hồng nhuộm lá
Lệ đổ buồn sao mộng chẳng thành !
Em vẫn là em của thuở nào
Vai gầy nặng gánh những hanh hao
Anh chừ nghe tiếng lòng em dậy
Buồn hắt buồn hiu dấu lệ trào !
Em vẫn còn đây nhưng đã xa
Xác thân gởi lại cõi ta bà
Nhưng hồn phiêu dạt chân trời lạ
Thơ thẫn ngân buồn ta với ta !
Hôm nay mưa giữa trưa
Nắng vừa lên đã tắt
Cỏ bên đường em nhặt
Gởi vào ly pha lê
Mưa lạnh vờn qua cỏ
Mưa đong đầy trong ly
Mưa buồn đâu chẳng biết
Cỏ bên ly thầm thì...
Cỏ xanh hơn giữa nắng
Cỏ dịu dàng giữa mưa
Ly không còn hoang vắng
Lung linh nghe giao mùa...
P/s: Thỉnh thoảng làm vài câu ngu ngơ tí. Hihi...Ngày mới nhiều niềm vui chị iu ^^
Cảm ơn cỏ của em nhé. Ừ, có cỏ nên ly cũng bớt lẻ loi phần nào...
Em dễ thương lắm lắm. Chị mà là con trai chắc "cua" em lâu rồi...
Cỏ và ly pha lê
Còn lại bên ly chút cỏ hiền
Dịu dàng trong nắng, tỏa hương riêng
Chiếc ly cô độc xanh màu cỏ
Chắc cũng vơi đi những muộn phiền
PL 27.5.09
Vẩn vơ một mình...
"Ước gì em hóa cốc bia"
Câu thơ ngày cũ, bây giờ nghe đau
...
Ngồi bên song với mưa sầu
Vẩn vơ nhớ....đã bao lâu hay buồn...
...
Cầu duyên gãy giữa vô thường
Dặn lòng...mà những yêu thương mãi đầy
...
Gió xô mấy giọt mưa bay
Đậu vào khóe mắt cay cay chạnh lòng...
PL 27.5.09
Những đêm thức dậy trước hai giờ
Những đêm thức dậy trước hai giờ
Phòng vắng âm thầm nhung nhớ đưa
Gió lật xô mành... tường hắt bóng
Chăn đơn gối chiếc nhỏ châu thừa
Nhiều đêm như thế... chong đèn dậy
Lần dấu thơ xưa chốn cũ về
Thấy bóng mình buồn trên trang giấy
Tự nắm tay mình trong vuốt ve
Từ khi...giấc ngủ bỏ đi hoang
Ta thức cùng ta đã võ vàng
Lay lắt bên đèn thương nhớ kẻ
Ước gì quay ngược được thời gian...
PL 27.5.09
Em chẳng bao giờ...
Em chẳng bao giờ sẽ lại vui
Trái tim bướng bỉnh đã nằm vùi
Lỡ yêu, lỡ nhớ giờ cam chịu
Khắc khoải từng giờ day dứt thôi
Em chẳng bao giờ có thể quên
Lỡ đem khắc dạ một dòng tên
Không anh côi cút lời chia sẻ
Em với riêng em một nỗi niềm
Em chẳng bao giờ có thể đâu
Khóe mi thôi ứa những dòng sầu
Vì quên nghĩ trước ngày ly biệt
Em cắt tim mình những vết đau..
PL 27.5.09