Anh!!!
Có bao giờ
Thấm đẫm sương khuya
Vò xé tâm can - Cõi lòng tan nát
Ngập chìm trong vị đời đắng chát
Chiều run lên trong lệ buốt lạnh sầu
Có bao giờ
Chẳng biết sẽ về đâu
Không phương hướng giữa rừng đời thăm thẳm
Trái tim đau tê người cay đắng
Đêm gió lùa khoảng lặng cố tìm quên
Có bao giờ
Đêm trắng tàn đêm
Cố vùng vẫy chốn đầm lầy hoang vắng
Cố níu kéo trong bão giông tuyệt vọng
Hạnh phúc đơn sơ tưởng là mãi mãi
Ta miệt mài mê mải dựng xây
Thì anh sẽ
Biết đau tê tái
Đêm cô đơn quặn lòng nếm trải
Giữa phố đông hoang hoải lệ rơi
Đâu ý nghĩa lặn lội dòng đời
Đâu tương lai mịt mùng sương khói
Trái tim ơi xin đừng biết nói
Sợi tơ hồng
cởi trói...cho anh!!!
KC Nha Trang 28/12/08