Không đề
Chiều tủn mủn, lật dòng thơ đếm chữ
Trăm chữ buồn hiu hắt một chữ vui
Tay vò mãi chiếc túi lòng vừa rỗng
Chẳng lẽ đem ta xé nhỏ rồi vùi
Thèm một chút vô tri của sỏi
Chịu đớn đau cùng trải một con đường
Niềm vui mọc từ vết cào tê tái
Cắn răng cười... đi nhẫn nại muôn phương
Có những điều vừa thành tro vung vãi
Bay chập chờn trong cay đắng phiêu diêu
Ta trút nốt ra ngoài đôi lệ sót
Hoang hoải trôi theo con sóng thủy triều...
PL 20.4.10