Giản đơn
Hòai niệm xa xăm
Giản đơn cứ thể như là
Cầm lên đặt xuống...cốc trà rồi đi
Nén lòng câu hỏi cớ chi?
Mong manh đã lắm...thôi thì cố quên
Mà nghe hờn dỗi thêm lên
Đằng sau lặng lẽ...rập rình bão giông
Người mang một trái tim không
Cười trên nước mắt kẻ không còn gì
Thôi em giữ chút nhu mì
Hận kia gói lại rồi đi lạnh lùng...
29.4.09