Vâng...
Chắc tim này đã nát
Nên yêu cũng thấy buồn
Vâng, mai em xuống tóc
Vui tiếng mõ hồi chuông
27.4.09
Ước gì...
Ước gì em hóa cốc bia
Bên anh để bớt chia lìa xa xôi
Khi anh nâng cốc kề môi
Hai đầu khỏang cách xa xôi hóa gần
Cốc bia anh nắm anh cầm
Lạnh lùng sẽ bớt mấy phần, dù sao
Nếu anh ba bữa bia trào
Thì em 3 bữa sát sao bên người
Cốc bia anh cụng, anh mời
Bên anh suốt buổi không rời tay nhau
...
Đừng cười em ước đâu đâu
Mình xa xôi quá em cầu vậy thôi
27.4.09
Mai anh về bên ấy
Dẫu chưa gần em vẫn thấy xa thêm
Khi tạm biệt mai anh về bên ấy
Sợi tơ tình đã mảnh mai đến vậy
Không dám giữ giành, sợ căng đứt trong tay
Mai anh về lạnh hun hút nơi đây
Ngôi nhà rộng bâng quơ cơn gió lạ
Nhớ nhung treo bời bời trong kẽ lá
Em một mình bên vườn vắng tìm duyên
Mai anh về thao thức tiếng mưa đêm
Nỗi buồn chất lên chỗ ngồi vừa trống
Chiếc áo tình hình như đâu đủ rộng
Em giữ cho mình một góc nhỏ, nhiều không?
Mai anh về... thôi em cố dửng dưng
Kẻo nỗi nhớ dìm em vào bể thẳm
Tình yêu ngọt, vẫn âm thầm giọt đắng
Rượu tương phùng dành sẵn chén chia ly
Mai anh về...em gởi nhớ thương đi...
29.4.09
Giản đơn
Hòai niệm xa xăm
Giản đơn cứ thể như là
Cầm lên đặt xuống...cốc trà rồi đi
Nén lòng câu hỏi cớ chi?
Mong manh đã lắm...thôi thì cố quên
Mà nghe hờn dỗi thêm lên
Đằng sau lặng lẽ...rập rình bão giông
Người mang một trái tim không
Cười trên nước mắt kẻ không còn gì
Thôi em giữ chút nhu mì
Hận kia gói lại rồi đi lạnh lùng...
29.4.09
Không đề...
Không có gì để mang trả cho anh
Em chỉ có nỗi buồn nằm im lặng
Anh tham lam, hay vô tình vay mượn
Gót hài giày lên lối cỏ mong yên
Em nợ gì anh mà anh cố đến tìm
Đem tàn nhẫn đòi nợ nần kiếp trước
Lắm gai chông trên nẻo tình đi ngược
Vết thương còn rươm rướm máu đôi khi
Giọt lệ buồn em đang cố lau đi
Anh bỡn cợt, có vui nhiều không vậy
Làm đồ tể, vung dao tay máu vấy
Em xót thương mình, kẻ được chọn cho nên...
Biết đến bao giờ em mới nguôi quên...
29.4.09