Buồn vu vơ
Sài gòn ngày mưa
giấu buồn trong những sợi tơ giăng ngang trời
Thương một kiếp người
đang trôi lặng lẽ
Chuyến xe đời...
vô tình xé vé
Ga nào là ga cuối?
...mông lung!
Ta với kẻ, một quãng ngồi chung
Khác bến đỗ...quay đi day dứt
Chợt cô lẻ
Giữa đời đông chật
Những bàn tay
hờ hững nắm nhau
Ta vừa tiễn
ta về phía sau
Để quên đi
đời dài thăm thẳm
Huyệt đã đào
cuối đường chờ sẵn
Gói hành trang
dẫu nặng cũng là
Mai nằm xuống
mộ mọc cỏ hoa
Ai nhớ nữa
một người đã khuất!
27.4.09