Không đề...
Vẫn còn vọng tiếng đàn xưa
Mà nay tình đã trao đưa sang người
Vần thơ người rải bời bời
Nhói đau đến cả tiếng cười muốn quên
Nỗi buồn người vẽ thêm lên
Bàn tay che mặt còn mênh mông buồn
Hình như vọng tiếng bão cuồng...
27.4.09
Buồn vu vơ
Sài gòn ngày mưa
giấu buồn trong những sợi tơ giăng ngang trời
Thương một kiếp người
đang trôi lặng lẽ
Chuyến xe đời...
vô tình xé vé
Ga nào là ga cuối?
...mông lung!
Ta với kẻ, một quãng ngồi chung
Khác bến đỗ...quay đi day dứt
Chợt cô lẻ
Giữa đời đông chật
Những bàn tay
hờ hững nắm nhau
Ta vừa tiễn
ta về phía sau
Để quên đi
đời dài thăm thẳm
Huyệt đã đào
cuối đường chờ sẵn
Gói hành trang
dẫu nặng cũng là
Mai nằm xuống
mộ mọc cỏ hoa
Ai nhớ nữa
một người đã khuất!
27.4.09
Ước gì...
Anh yêu em nhiều lắm
Mà buồn vẫn lơn xơn
Dày như đêm mờ mịt
Phủ quanh em chập chờn
Một ngày 24 tiếng
Nỗi buồn hòai ra vô
Chen vào từng ngóc ngách
Trổ thành gai lô nhô
Buồn muôn nơi rải sỏi
Nhói xót xa chân trần
Trên vần thơ đỏ máu
Nỗi đau trào lặng câm
Ước gì anh bên cạnh
Xua giùm em buồn đi
Kẻo dày thêm vết xước
Buồn cào em từng khi..
27.4.09
Ước gì...
Ước gì em hóa cốc bia
Bên anh để bớt chia lìa xa xôi
Khi anh nâng cốc kề môi
Hai đầu khỏang cách xa xôi hóa gần
Cốc bia anh nắm anh cầm
Lạnh lùng sẽ bớt mấy phần, dù sao
Nếu anh ba bữa bia trào
Thì em 3 bữa sát sao bên người
Cốc bia anh cụng, anh mời
Bên anh suốt buổi không rời tay nhau
...
Đừng cười em ước đâu đâu
Mình xa xôi quá em cầu vậy thôi
27.4.09