Dạ, anh đi...

Dạ anh đi...
nghe buồn trong tay vẫy
Đành gởi theo lời chúc lặng mà thôi
Phố ngòai kia cũng lặng lẽ mưa rơi
Tình tri kỷ khép lại trong buồn bã

Dạ anh đi...
bỗng dưng thành xa lạ
Mới hôm nào còn tíu tít icon
Lời đã trút, gai hờn nhói gót son
Thôi ngoảnh mặt...như chưa lần gặp vậy

Dạ anh đi...
dỗi hờn nào khơi dậy
Tiếc thời gian...bỗng chốc...lạc tri âm
Chữ yêu thương oan nghiệt đến vô chừng
Không là hết...là không còn gì nữa

Dạ anh đi...
em cũng thôi lần lựa
Biết anh đau, em cũng cố dửng dưng
Nợ duyên kia cũng phải có phước phần
Em chẳng thể thay trời gieo tên được

Dạ anh đi...
một mình trong mưa ngược
Tội lỗi nào em trả kiếp mai sau
Mong thời gian giúp anh phép nhiệm màu
Mai thức dậy, quên một người đã rẽ...

PL 25.4.09