Vẩn vơ nỗi niềm
Ngồi ngó thời gian...đợi một người
Bần thần phím gõ quá thơ ơi
Ngày sang lâu lắm ai vời vợi
Giọt lệ lăn ra khóe mắt buồn
Mình vốn mong manh, sợ hững hờ
Ôm vào trong dạ lắm bâng quơ
Niềm đau đã sẵn, manh nha dậy
Người ở nơi nào có nhớ thơ...
23.4.09