Có những nỗi buồn cố hữu không tên
Đã đâm rễ mọc sâu vào tâm khảm
Muốn gỡ ra sợ vết thương lại chạm
Nên buồn này em cố gói lại thôi

Tay anh ấm, vai anh rộng sẵn mời
Anh đem rải niềm vui trên lối gặp
Chắc anh hiểu vì sao em ngừng ngập
Chẳng dám vui nhiều và cũng lắm phân vân

Em quạnh quẽ trời se chút phước phần
Lòng muốn nhận mà thương người khuyết chỗ
Giữa nụ cười có đôi dòng lệ nhỏ
Khóc cho mình hay cho kẻ chưa quen?

22.4.09