Tiếng gió qua đêm nửa ngậm ngùi
Nửa như óan thán giữa buồn rơi
Trở mình mấy bận không thành giấc
Cố nuốt niềm đau...xót nghẹn lời
7.4.09
Ừ thôi em gói lại
Chuyện của mình xa xăm
Đời buồn như gió tối
Em buồn từ trăm năm
Những vết đau chưa dứt
Lại chồng vết đau lên
Lời yêu nhuộm màu máu
Chữ hận này thêu lên
Những nụ cười méo mó
Nở từ tim xác xơ
Dây thòng lọng đang thắt
Phút điểm chuông đang chờ
.....
Anh đừng về nhặt mảnh
Em xé mình tan ra
Bàn tay anh bạc bẽo
E mảnh buồn xót xa...
7.4.09
Làm sao bây chừ
Tặng anh, xin đừng giận PL
Biết trách ai đây, mình cách mặt
Vô tư phím gõ chẳng suy gì
Đâu hay nhạy cảm trong lòng sẵn
Níck lặng âm thầm, kẻ bước đi
Lọ phải xa xăm mà hóa vậy?
Nghe buồn thảng thốt trái tim non
Làm sao về lại hôm qua được
Chưa giận hờn gì tình vẫn son
Anh giận em rồi...buồn ghé sang
Tưởng rằng thân thế...hay vội vàng?
Lòng em anh hiểu..hay không hiểu?
Thơ trải đôi dòng nặng tâm can...
7.4.09
Không đề...
Lặng lẽ qua ngày với mộng du
Nghe lòng hỗn độn nỗi buồn dư
Chập chờn cánh bướm trong mê ảo
Đời phủ giăng sương quá mịt mù
Mịt mù muôn nẻo gót hài đưa
Lão Nguyệt ganh chi, lối khổ chừa
Đem cột duyên vào nơi vướng víu
Siết lòng rát bỏng những dây dưa
Dây dưa kiếp nọ đến nơi này
Phải nợ đời nào chịu trả vay
Trách kẻ vô tình...xa xót quá
Dây tình nối thử...đứt trên tay
Trên tay mộng vỡ, trái sầu rơi
Ngập dạ ưu tư, đắng nghẹn lời
Ngỏanh mặt quay đi lòng hối tiếc
Tự mình đào lấy bể sầu thôi...
8.4.09