Hạnh phúc nơi nào, hạnh phúc ở đâu?
Hạnh phúc nơi nào, hạnh phúc ở đâu?
Vết dằm cũ cào tim em nhức nhối
Nỗi đau vô tình, nỗi buồn vồi vội
Đi qua lòng rạch vết xước vô tâm
Em lâu rồi quen sống với trầm ngâm
Trốn vào thơ gởi nỗi niềm chưa lặng
Khóc với riêng mình ngày mưa ngày nắng
Những đêm dài…thức cùng bóng loanh quanh
Mối nợ tình làm sao trả cho anh
Trong ngăn ngực trái tim hờn hóa đá
Ngày cũ tro tàn làm sao em trả
Anh đợi được không tới kiếp luân hồi?
Em có lẽ như một cánh chim trời
Trong lồng nhỏ nhớ mây buồn ủ rủ
Anh có lẽ, thương em mà giận dữ
Ghét cả những gì em gởi mộng, cho nên…
Có những điều em dẫu muốn mau quên
Vẫn cứ đọng, gọi hòai niềm đau tới
Em đâu phải đá, dẫm lên anh không tội
Những vết thương mãi tàn nhẫn rạch chồng?
Em kiệt sức đành thôi vậy, nửa chừng
Lối chưa rẽ cam lòng tay vẫy tiễn
Nợ kiếp trước nên kiếp này tìm đến
Gây nợ rồi…mai nữa trả nhau thôi
Chỉ tiếc rằng, trầu ấy sớm nhạt vôi
Bể khổ thẳm đẩy nhau vào nghiệt ngã
Chung một quãng đã hóa thành xa lạ
Những hận hờn thành dao nhọn cắt nhau
Em còn gì ngòai một trái tim đau
Chuyện ngày cũ mỗi ngày theo tin đến
Xé nốt những gì đã không trọn vẹn
Để nỗi buồn theo lệ đổ thành sông ...
Chim lẻ bạn bốn mùa cũng như đông
Hồn giá lạnh hoài mơ ngọn lửa thắp
Mà quanh quẩn chỉ ta và ta gặp
Hạnh phúc cần người nữa để lên hương....
1.4.09