Nợ duyên

Những nợ nần biết làm sao trả được
Em vay người, và người lại vay em
Cạn ly rượu muốn say quên chốc lát
Mà tỉnh ra, lệ đẫm gối chăn mềm

Em một lối và anh riêng một lối
Lối em đi cũng khác lối người ta
Đi quanh quẩn, và nhìn nhau khó nói
Cứ quẩn quanh...chưa thấy lối về nhà

Giá có thể trái tim thêm ngăn nữa
Em chẳng hẹp hòi để khổ kẻ yêu thương
Anh hiểu nhé dẫu tình em vô vọng
Mút máu mình để nuôi giấc mộng thường

Duyên thì có mà nợ phần không có
Đành đuổi nhau dẫu cạn sức đành cam
Em đã vẽ một vòng tròn quanh chỗ
Và mộ kia đang đợi phút hơi tàn...

Anh cứ khóc bàn tay em lau lệ
Bờ vai nghiêng anh dựa tạm...rồi đi
Sợi tơ duyên lão Nguyệt se chỉ vậy
Thì xin anh đừng trách cứ em gì...

30.3.09