Cà phê một mình
Ngồi góc quán tĩnh lặng
Lặng lẽ với ly cà phê
Gió xao xác tứ bề
Lạnh! So vai, khép áo...
Đã hóa thành cơn bão
Từ hạt mưa vô tình
Lòng như biển rập rình
Trong mùa nhiều giông gió
...
Cà phê chầm chậm nhỏ
Nhạc miên man cung trầm
Lệ nối nhau âm thầm
Rơi vào lòng xót buốt...
20.3.09