Không đề VII
Ước gì có thể nắm tay nhau
Đi trọn đường yêu đến bạc đầu
Nỗi nhớ bây giờ như cát bỏng
Rắc vào trong dạ xót xa đau
Không lời tạm biệt vẫn đành xa
Đâu nhịp cầu chung để gọi là
Dõi bóng người đi, lòng gió xé
Nghe về cuồn cuộn những phong ba
Úp mặt vào thơ ứa lệ gầy
Trái sầu ai đặt giữa hai tay
Người như ảo ảnh, xa xôi quá
Vời vợi bên trời khuất bóng mây...
18.3.09