Không đề
Về...
thấy mông lung
Mai..
chắc thôi không gặp người
Trốn
vào nơi không ai
Ôm
Gối chiếc, thở dài, đêm thâu
....
Chắc gì
Người ấy yêu đâu
Mà
tơ tưởng một nhịp cầu bắc sang
Thôi
gác lại mộng tràn
Đem
vùi con sóng vừa dâng xuống mồ
13.3.09
Không đề II
Nhớ-hay không nhớ
Quên hay không quên
Ngồi đếm cánh hồng
Lòng như sóng lên
Đâu đây vọng lại
Những tiếng cầu kinh
Tiễn ta có phải
Linh hồn điêu linh
Trời bày bữa tiệc
Ta thành tội đồ
Đời thành vực thẳm
Thương bàn tay xô
Nhớ hay không nhớ
Quên hay không quên
Ngồi đếm cánh hồng
Phải mình đang điên?
13.3.09
Anh có một lời thề...
Em thành thừa thãi
Ấp ủ bao điều bỗng chốc trắng tay
Yêu thương bỗng trở thành xa xỉ
Em biết đem gì đổi lấy đây?
Anh nửa gần gũi, nửa lạ xa
Em nửa hạnh phúc, nửa phong ba
Ngọn lửa tình duyên vừa khêu bấc
Biết chẳng dài lâu, thế cũng là...
Thương nhớ bao nhiêu
Nghe chớm chia ly đã buồn nhiều
Anh đi về phía ấy
Em nghe lòng liêu xiêu...
13.3.09
Ghét mình
Ta ghét mình mang trái tim con gái
Tự nhớ nhung, tự cứa vết thương lòng
Tự chia ly, vùi mình trong đau khổ
Tự thắt cổ mình trong chiếc thòng lọng "yêu"
Đã bao lâu rồi tự mình không lớn nữa
Tuổi hai mươi, vướng vít chẳng đành rời
Mặc trời ghen phủ lên đầu tóc bạc
Vẽ nếp nhăn lên khóe mắt khi cười
Gì cũng thể riêng một điều không thể
Quên những điều mà lòng những mong quên
Ai có thể cho mình dăm "tàn nhẫn"
Để chuyện qua rồi ngạo nghễ ném một bên
Ghét mình lắm, nhưng kệ, không sửa đổi
Chẳng phấn son, cũng chẳng đổi xiêm y
Nếu mình khác chắc gì mình sống nổi
Khổ đau kia cứ ôm lấy yêu vì...
13.3.09