Đêm không ngủ...
Đêm không ngủ gối nghiêng nằm trăn trở
Nghe gió luồn xao xác mấy hàng cây
Đêm cứ lặng, đêm cứ dài thăm thẳm
Sáng mai ra một bên gối lệ đầy
10.3.09
Thôi
Thôi anh đừng nói nữa
Lòng em thành bão giông
Em không nhiều mạnh mẽ
Để bão kia níu dừng
Giữa hai mình... khỏang cách
Giữa hai mình... xa xăm
Nhịp cầu nào bắc được
Mà anh đòi sang thăm?
Lão Nguyệt thích trêu ngươi
Se duyên mình cắc cớ
Em giấu sau nụ cười
Giọt lệ hồng chực nhỏ
Thôi, đường sang xa ngái
Chắc gì kịp đò rời
Cũng gần rồi chặng cuối
Em đang về đến nơi...
11.3.09
May I cry on your shoulder?
Nếu em treo lên status câu này
Anh hẳn là người nghiêng vai xuống đầu tiên
Nhưng mà em không muốn
Anh vì em lụy phiền
Em vốn nhiều nước mắt
Khóc một lần đã dễ gì vơi
Mà bờ vai anh đó
Đã dành cho một người...
Sợ một lần dựa dẫm
Em thành dây leo, tìm mãi nơi trèo
Mà anh đâu rỗi rãi
Khi em buồn sẵn theo
May I cry on your shoulder?
Em hỏi vào thinh lặng
Chợt ùa về muôn thơ!
11.3.09
Thử say
Em biết rượu đắng lắm
Em biết rượu nồng cay
Ước một lần say thử
Liệu quên mình phút giây?
Anh chớ cười em nhé
Ngụm rượu cố nuốt vào
Rồi chờ cơn say đến
Xem thử say thế nào?
....
Em nóng bừng hai má
Thế đã là say chưa
Em thấy mình nghiêng ngả
Bấy nhiêu rượu đã vừa?
Hay là em chao đảo
Khao khát một vòng tay
Hay là em bật khóc
Thế mới gọi là say?
Em nhăn mặt từng ngụm
Rượu vẫn còn chưa vơi
Sao mà anh lạ thế
Chợt lặng yên không lời...
Anh đừng nhìn em vậy
Ly rượu cuối cùng rồi
Thôi em không uống nữa
Say sao khó quá trời..
11.3.09