Sao lòng mình xanh xao
Ngòai kia nắng vàng thế
Sao lòng mình xanh xao
Bàn chân ai qua ngõ
Hay lá rụng bên rào
Thương ước mơ một thuở
Đang lặng lẽ tàn hơi
Soi mình trong gương cũ
Ta ngày xưa đâu rồi
Chiều bâng quơ gõ phím
Nghe tiếng thơ gọi hồn
Sao mà chiều tím thế
Vùi ta vào hòang hôn
Thôi mây đừng thấp nữa
Thôi gió đừng lồng thêm
Những vần thơ góp nhặt
Đã về đâu bồng bềnh
Mỗi ngày qua chờ đợi
Đem thơ thêu nỗi lòng
Bâng quơ khi chiều xuống
Nghe trong lòng mưa giăng...
2.09