Ơi buồn
Có phải nợ truyền kiếp không buồn ơi
Lẽo đẽo theo ta qua tháng năm dài
Vời vợi trên tóc và mòn mỏi trên vai
Thức ngủ cùng ta từng đêm trăn trở
Buồn ơi
Sao cứ quẩn quanh nơi góc lòng đã vỡ
Giục lệ tràn ra khóe mắt cay cay
Người xa lắm rồi, ta khóc có ai hay
Chỉ tay mình nắm tay mình an ủi
Buồn ơi,
Những con đường ta qua, đâu là nẻo đường cuối
Ngọn nến tình yêu đang đợi chốn phương nào
Hay là ta lữ khách lỡ chuyến tàu
Đành đứng lại nhìn chân trời hun hút
Buồn ơi,
Sao cứ mãi trong lòng ta lẩn khuất
Khóac áo nhu mì mà se sắt thiên thu
Ta ước gì làm cánh gió phiêu du
Đem nỗi buồn trả về cho trời đất..
Buồn ơi...
3.2.09