Em giận
Em giận, chắc em buồn
Biết sao bây giờ nhỉ?
Tôi nào đâu cố ý
Đem lạnh lùng cắt dây
Tôi buồn hiu với ngày
Lăn mình vào con chữ
Em giận, thôi thì cứ...
Nhưng đừng buồn em ơi...
PL 13.4.10
Vắng
Quán cà phê ngày vắng
Tiếng gió đùa vu vơ
Chiều ngủ trên bàn phím
Nghe ngày trôi ơ hờ
Ngày đi đâu thế nhỉ?
Miệt mài từng bước chân
Cội khế già góc quán
Thả lá vàng bâng khuâng
Quán cà phê ngày vắng
Tiếng muỗng chạm đơn côi
Bước chân nào qua phố
Nhớ một người không thôi...
NA 14.4.10
Tự yêu mình
Xẻ mình làm đôi
đặt tên là Ốc
Rồi ôm lấy mình dành dỗ yêu thương
Dù tay cô lẻ
và lời ru đơn chiếc
Ốc ngủ ngoan đi... mộng giữa đời thường
Xẻ mình làm đôi
bình yên Ốc nhé
Tay dẫn tay mình đi nốt quãng dư
Nhặt lại trong lòng bao điều vụn vỡ
Ngày đã xa xôi
đừng nữa chần chừ...
NA. 14.4.10
Lâu rồi Nhỏ mất tích ,mong là chị PL chưa quên nhỏ
Em trở về thăm ngày cũ
Vườn thơ nắng lá rụng đầy
Nét chữ nghiêng mình vò võ
Tâm tư chị vẫn còn đây ..
Em trở về thăm góc nhỏ
Chị ngồi gọi nhớ xôn xao
Chiếc lá nằm im mộng mị
Bình yên nắng hóa ..ngọt ngào ..
Em Nắng Quái! em làm ta cháy mất
Và điều ấy ta tin là có thật
Em một mình... đốt cháy cả mùa thu!