Những bài thơ cũ...
Khói sương nơi nào
Thời gian như mối rúc
Trong rậm rịt cõi lòng
Ta già hơn thế kỷ
Ngồi nhìn năm tháng trôi
Người đi qua như gió
Người đi qua như mưa
Ta võ vàng như lá
Đợi ngày xanh giao mùa
Những tháng ngày lũ lượt
Đi về nơi xa xăm
Mình chờ ai không nhỉ
Mà cùng trăng khuyết rằm
Ở nơi nào sương khói
Vẫn theo mùa tìm sang
Ôi trùng trùng sương khói
Phủ hồn ta lan tràn
9.2.09
Ơi buồn
Có phải nợ truyền kiếp không buồn ơi
Lẽo đẽo theo ta qua tháng năm dài
Vời vợi trên tóc và mòn mỏi trên vai
Thức ngủ cùng ta từng đêm trăn trở
Buồn ơi
Sao cứ quẩn quanh nơi góc lòng đã vỡ
Giục lệ tràn ra khóe mắt cay cay
Người xa lắm rồi, ta khóc có ai hay
Chỉ tay mình nắm tay mình an ủi
Buồn ơi,
Những con đường ta qua, đâu là nẻo đường cuối
Ngọn nến tình yêu đang đợi chốn phương nào
Hay là ta lữ khách lỡ chuyến tàu
Đành đứng lại nhìn chân trời hun hút
Buồn ơi,
Sao cứ mãi trong lòng ta lẩn khuất
Khóac áo nhu mì mà se sắt thiên thu
Ta ước gì làm cánh gió phiêu du
Đem nỗi buồn trả về cho trời đất..
Buồn ơi...
3.2.09
Em đi về phía không anh
Em đi về phía không anh
Bỏ rơi nỗi niềm trong tim nhỏ
Nỗi niềm đã một lần vụn vỡ
Mảnh sót vẫn còn đau nhói đôi khi
Không lời hẹn nào cho cuộc chia ly
Bàn tay vẫy nghẹn ngào khi quay mặt
Hạnh phúc chưa thành hình, mà niềm đau rất thật
Bão giông này đã ấp ủ bao lâu?
Phía không anh con đường hun hút sâu
U uẩn hơn và dài hơn tiếng thở
Không có anh chợt bẽ bàng nỗi nhớ
Lạnh một bên lòng giữa chấp chới chênh vênh
Ở phía không anh, giông bão đang lên...
12.08
Bẽ bàng chốn xưa
Em về thăm lại chốn ngày xưa
Cỏ mọc đường hoa lá rụng thừa
Nhện phủ thư phòng hiu hắt nắng
Gió lồng xô mãi mảnh rèm thưa
Đã lạc xa xăm những tiếng cười
Vần thơ đối đáp lặng thầm rơi
Bút nghiên mực giấy phai từ độ
Chốn cũ buồn tênh vắng một người
Vần nhớ vần thương quanh quẩn tìm
Hỏi mây hỏi gió, chỉ lặng im
Lá rơi vô vọng trên bàn trống
Tiếng guốc lẻ loi vọng cuối thềm...
12.08
Một ngày trong bệnh viện
Một ngày trong bệnh viện
Thấy thời gian lê thê
Phận người treo trước gió
Bon chen dạt bên lề
Uống vào ly thuốc đắng
Nhìn từng giọt dịch truyền
Những tính toan im lặng
Ngày đứng lại bên hiên
Một ngày bao người đến
Ra khỏi chuyến xe đời
Chút hiếm hoi tĩnh lặng
Nằm đếm đớn đau rơi
Hình như vào bệnh viện
Người ta bỗng dễ gần
Tiếng rên giường bên cạnh
Cũng xa xót quan tâm
Những chiếc giường nệm trắng
Gợi những gì tinh khôi
Dẫu vai bao gánh nặng
Vào đây, gởi lại đời...
Cứ ngỡ đời vô hạn
Khi mình còn trẻ trung
Bước chân vào bệnh viện
Hiểu tử sinh khó lường...
12.08
Vay mười trả một không được đâu
Từ bé đến giờ thấy lần đầu
Vay thì phải trả cộng thêm lãi
Cô muốn gia hạn thêm bao lâu?
Chưa trả cho nên mới đứng trông
Hay là đến bắt bỏ vô lồng
Không tiền thôi đành bắt người vậy
Cô thấy như thế có được không ?
Lâu lắm mới đc đọc nhiều bài thơ của cô PL thế. ( ko ở trong lớp gọi cô cứ thế nào ấy nhỉ) ke ke
Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
Người trong mộng: đang đi tìm
Everything will be over then.
Left bright sun after the rain.
Klosen ! Try to...