Chị phải cảm ơn em vì nếu không đọc "Thương nhớ - Cho Ba" của em thì chắc gì chị đã có bài thơ này. Cảm xúc thì vẫn đó nhưng cái để cho mình bắt đầu đôi khi lại bắt gặp đâu đó trong những vần thơ bè bạn.
Sắp về nhà thăm ba hả?
Chúc em có những ngày thật đầm ấm bên ba.
Và chúc em luôn bình an, hạnh phúc.
Vâng, thường là thế chị nhỉ? Đôi khi mình bắt gặp cảm xúc của mình trong thơ người khác. Một chữ chạm nguồn cũng có thể mở ra một ngăn cảm xúc...và thơ cứ thế tràn ra...
Em dạo này khó viết. Thơ dỗi em rồi chị ạ.
Cảm ơn những lời chúc ân cần của chị nhé!
Chúc chị ngày vui.
Chẳng lẽ ra đi
đời lật một trang buồn quá
Phơi trước mắt mình
gai góc dễ ngươi
Đời lắm bão bùng mình mảnh mai như lá
Chẳng lẽ ra đi
cay đắng ngậm ngùi ...
Chẳng lẽ ra đi
đời lật một trang buồn quá
Phơi trước mắt mình
gai góc dễ ngươi
Đời lắm bão bùng mình mảnh mai như lá
Chẳng lẽ ra đi
cay đắng ngậm ngùi ...
PL 9.4.10
CHẲNG LẼ RA ĐI
Chẳng lẽ ra đi ...
Trở thành người yếu đuối???
Dũng cảm lên cô bé kia ơi!
Dù gian lao, khổ ải vẫn chẳng lùi...
Chẳng lẽ ra đi...
Trở thành người yếu đuối???
Ôm mộng mà nghe lòng nức nở!!!
Hỏi đời chợt thấy dạ bâng khuâng!!!
Cuộc đời là một chặng đường dài, ta phấn đấu từng ngày...Khi đến cuối con đường, ta nhận được số không!!!
Chẳng lẽ ra đi
đời lật một trang buồn quá
Phơi trước mắt mình
gai góc dễ ngươi
Đời lắm bão bùng mình mảnh mai như lá
Chẳng lẽ ra đi
cay đắng ngậm ngùi ...
PL 9.4.10
Không thể ra đi
Trang mới chỉ là những dấu chấm chấm phẩy
Mình phải đương đầu
Mới là người dũng cảm.
Cố lên em
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera