Cho anh

Đã sâu vực thẳm anh đào thêm chi nữa
Sợi duyên buồn không bắc nổi cầu sang
Em đứng lại, giấu sầu trong đáy mắt
Rồi cố quay đi sợ nỗi buồn tràn

Giờ chỉ có im lặng trùm khoảng cách
Tiếng thạch sùng làm bạn mỗi canh thâu
Đường không rẽ... mà sao xa vời vợi
Giữa dửng dưng thương khô héo lá trầu

Chừ có trách,
niềm vui xưa đâu nữa?
Chiếc khăn xô đã bọc lấy nửa đời
Anh trút giận, trút hờn vào ánh mắt
Đâu biết bao lần em hóa bụi tro rơi...

PL 7.4.10