Thương nhớ
Cho Ba
Vé đã đặt mai con về Ba nhé
Tháng tư rồi mùa hẹn của bấy lâu
Chiếc tổ nhỏ ngậm ngùi Ba dáng tuổi
Dõi cánh chim xa mòn mỏi bạc đầu
Rứa cũng đã hai mươi năm Ba nhỉ?
Cơn bão đời xô đẩy lạc thuyền con
Mẹ để lại dở dang đôi quang gánh
Trĩu nặng vai Ba đi nốt quãng còn
Như vó ngựa thời gian đi sầm sập
Mái nhà xưa, một thời cũ... sau lưng
Tháng tư gọi, diết da lòng ngoảnh lại
Nẻo đường quen, thương lắm tiếng Ba mừng
Mai...
náo nức, ngắn thời gian chờ đợi
Về cầm tay, Ba gầy guộc thế nào?
Vết thời gian, hằn bao nhiêu khóe mắt?
Mai...
gần rồi...
thương nhớ
Ôi chao!
PL 7.4.10
p/s: Bỗng dưng nhớ Ba quá...
Cho con
- Đưa con đi học, mẹ nhé
Con nói mỗi ngày
mẹ xót trong tim
Giờ con học... mẹ vội vàng đến sở
Đã bấy thời gian...con mỏi mắt tìm
Con bao tuổi, xòe bàn tay đếm thử
Bao nhiêu lần
con vào lớp
mẹ hôn?
Chắc chưa đủ hai mươi lần đâu nhỉ?
Dường đọng mắt con thấp thoáng nỗi buồn
Con ngoan hiền, không mè nheo vòi vĩnh
Chỉ dặn dò:
- Xin ông Sếp mẹ nghen
Thương con quá, cũng bao ngày gác việc
Chở con đi... nghe hạnh phúc lăn kèm
Mai khôn lớn hiểu nhiều con đừng trách
Những gạo tiền, đoạt hết phút giây riêng
Dẫu không thể cầm tay con mỗi lúc
Nhưng mẹ thương con vốn dĩ rất nhiều...
PL 7.4.10
Cho anh
Đã sâu vực thẳm anh đào thêm chi nữa
Sợi duyên buồn không bắc nổi cầu sang
Em đứng lại, giấu sầu trong đáy mắt
Rồi cố quay đi sợ nỗi buồn tràn
Giờ chỉ có im lặng trùm khoảng cách
Tiếng thạch sùng làm bạn mỗi canh thâu
Đường không rẽ... mà sao xa vời vợi
Giữa dửng dưng thương khô héo lá trầu
Chừ có trách,
niềm vui xưa đâu nữa?
Chiếc khăn xô đã bọc lấy nửa đời
Anh trút giận, trút hờn vào ánh mắt
Đâu biết bao lần em hóa bụi tro rơi...
PL 7.4.10
Trùng hợp quá. Cho chị ké em mấy dòng
Thanh minh
Thứ bảy này con lên thăm ba nhé
Đã thanh minh mưa mềm đất từng ngày
Đồi lộng gió bạt ngàn thông trĩu tuổi
Đàn chim xa mỏi cánh đỗ về đây
Vậy mà cũng hai mấy năm rồi nhỉ
Cơn bão đời xô đẩy giấc mơ con
Ba vội đi để lệch đôi quanh gánh
Mẹ một mình quẩy năm tháng mỏi mòn
Ngày thơ bé ba lo từng tấm áo
Thanh minh này con thay áo giúp ba
Thợ đã hẹn, bia đặt rồi… không ảnh
Ba vẫn nguyên trong nỗi nhớ - chưa xa
Thứ bảy này ba đợi con lên nhé
Nén hương trầm trong gió lại ngát bay
Cây nến đỏ chập chờn chiều chạng vạng
Như cầm tay ba trìu mến những ngày…
07/04/210
Thu Phong
Sẽ còn có ngày mai
Chị phải cảm ơn em vì nếu không đọc "Thương nhớ - Cho Ba" của em thì chắc gì chị đã có bài thơ này. Cảm xúc thì vẫn đó nhưng cái để cho mình bắt đầu đôi khi lại bắt gặp đâu đó trong những vần thơ bè bạn.
Sắp về nhà thăm ba hả?
Chúc em có những ngày thật đầm ấm bên ba.
Và chúc em luôn bình an, hạnh phúc.
Sẽ còn có ngày mai