Chiều
Vàng phai hạt nắng cuối chiều
Dệt lòng ta một cánh diều bâng quơ
Đã xa tiếng sáo mộng chờ
Chiều đan nỗi nhớ vào thơ gập ghềnh
Quạnh hiu... níu gió bắt đền
Thổi chi cho lạnh về tìm bàn tay
Hoàng hôn đợi rót xuống ngày
Ta ngồi bên phím loay hoay vẽ lòng
Xòe bàn tay nhỏ ra song
Chạm dăm chiếc lá bay vòng... rỗng rênh..
PL 6.4.10