Thỉnh thoảng mình lại rơi vào trạng thái trống rỗng...
Mọi thứ nhàn nhạt trôi qua
Với mình, đôi khi cuộc sống như chiếc lá chờ rơi
Mai này chiếc lá kia rơi
Vùi sâu đất mục một thời là ta
Em sẽ không làm thơ cho anh nữa
Em sẽ không làm thơ cho anh nữa
Ích gì đâu nhắc mãi chuyện không còn
Cất vào lòng những nhớ nhung trăn trở
Kệ nỗi buồn hóa thành núi chon von
Em sẽ đi, xa nơi mình vừa đến
Mảnh trời riêng vui những phút giây riêng
Dẫu ghế trống không còn dành ai khác
Thắt tâm tư tự phong kín nỗi niềm
Thôi thì thôi, một mình em trở lại
Với một thời vần thơ viết riêng ta
Người đã trót kiếp đa tình mê mải
Đi qua nhau đành một thoáng vội và...
PL 4.4..10
Băn khoăn?
Phận gái tâm hồn, rất mong manh
Tim em trống vắng, vẫn luôn giành
Mơ về hình bóng nơi xa đó
Lấp đầy trống vắng, lúc trăng thanh
Còn có chỗ đứng, đúng không anh
Để em còn giữ, giấc mộng lành
Thời gian tàn nhẫn, vùi tuổi trẻ
Vẫn có chỗ đứng, đúng không anh??????.........
@lâu không post thơ, đọc nghe chán quá, xin thông cảm
Last edited by phale; 11-05-2010 at 01:36 PM.
Điều đó rồi cũng qua đi!
Băn khoăn?
Phận gái tâm hồn, rất mong manh
Tim em trống vắng, vẫn luôn giành
Mơ về hình bóng nơi xa đó
Lấp đầy trống vắng, lúc trăng thanh
Còn có chỗ đứng, đúng không anh
Để em còn giữ, giấc mộng lành
Thời gian tàn nhẫn, vùi tuổi trẻ
Vẫn có chỗ đứng, đúng không anh??????.........
@lâu không post thơ, đọc nghe chán quá, xin thông cảm[/QUOTE]
Rinh cả tấm hình "thất tình" ấy vào đây á...
Hahaha cất thơ ở đâu giờ mới mang ra vậy...
Cảm ơn đã treo hình + thơ nha.
Biển vắng... bâng khuâng bọt sóng đùa
Nghe lòng trỗi dậy một mùa xưa
Lao xao kỷ niệm sầu tay với
Chợt lạnh trong tim, ngọn gió lùa
Chàng thơ của mình giận mình rồi...
Giờ viết thơ khó hơn đào núi lấp biển nữa...
Cãi cọ
Lý trí cãi cọ trái tim
Buồn - vui cãi cọ chung riêng dùng dằng
Mặt trời cãi cọ mặt trăng
Đêm - ngày cãi cọ băn khoăn không nhìn
Bóng ta cãi cọ với mình
Ghét - yêu cãi cọ đổi tình quay lưng
...
Em - anh cãi cọ một lần
Trăm năm bỗng hóa người dưng tủi lòng
PL 6.3.10
Chiều
Vàng phai hạt nắng cuối chiều
Dệt lòng ta một cánh diều bâng quơ
Đã xa tiếng sáo mộng chờ
Chiều đan nỗi nhớ vào thơ gập ghềnh
Quạnh hiu... níu gió bắt đền
Thổi chi cho lạnh về tìm bàn tay
Hoàng hôn đợi rót xuống ngày
Ta ngồi bên phím loay hoay vẽ lòng
Xòe bàn tay nhỏ ra song
Chạm dăm chiếc lá bay vòng... rỗng rênh..
PL 6.4.10