Cà phê một mình
Em gọi cho mình ly sữa
không đường, không đá...
cô đơn
Chiều lặng lẽ
ngập ngừng dăm bóng nắng
Lạc vào tay, vơ vẩn chiếc lá buồn
Quán cà phê không lạ
Chỗ ngồi cũng thân quen
Chỉ ngậm ngùi
gió quẩn quanh ghế trống
Ly sữa bơ vơ
menu nhớ tay tìm
Thói quen một mình
từ anh xa vắng
Giữa vội vàng dành đôi lúc lang thang
Em không gọi cà phê
sợ đắng
Đâu biết không anh
sữa cũng khó ngọt ngào...
PL 3.4.10