Đi ngang ngõ

Đi ngang ngõ
dường như nhiều xa lạ
Dường như không nhớ nữa một thời
Cơn gió khách hát lời ru mới mẻ
Ta quên mình vừa lọt kẽ tay rơi

Con ngõ cũ, dấu chân người chằng chịt
Vết rêu dày, ấp ủ một niềm xa
Người khuất dáng, cô đơn chiều cổ độ
Tiếc mùa đi gầy xác lá hiên nhà

Ta ngang ngõ
tần ngần bàn tay vịn
Bóng nghiêng dài trên lối sỏi cô liêu
Tay che mặt còn thương ly trà đợi
Ngõ xưa ơi... xa mấy vẫn thương nhiều...

PL. 2.4.10