Nỗi buồn biết đi

Nỗi buồn biết đi
thiệt lạ
Đi qua máy tính
màn hình
Đến cùng ta ngồi chễm chệ
Thò tay ngắt nhéo linh tinh

Nỗi buồn có gương mặt khóc
Nhỏ lệ nhòe ướt câu thơ
Nỗi buồn có gương mặt nhớ
Trong tay run rẩy chữ chờ

Nỗi buồn đi từ bên nớ
Thêm hòn núi xót trên vai
Đặt xuống chân mình quang gánh
Rồi ngồi ôm gối thở dài

Nỗi buồn biết đi
thiệt lạ
Sao người không cài chặt then
Chiếc lồng ưu tư để ngỏ
Buồn đi cuối dốc đầu thềm...

PL 26.3.10