Trăn trở

Rời máy tính ra ngồi lan can vắng
Vầng trăng xa nhiu nhíu ngó mình chăng
Đêm lộng gió tung nỗi niềm ra vọc
Chợt nghe thương phía ấy một người buồn

Sao thức muộn chong hoài đôi mắt đỏ
Hương Ngọc Lan dừng trước cửa phân vân
Chuyến tàu muộn nghiến đường ray trăn trở
Chở lòng ta sang phía ngược âm thầm

Anh đã ngủ, hay chăn còn thẳng nếp
Những vòng tròn nút thắt mở chưa ra
Đêm hóa ngắn, làm sao kịp dỗ giấc
Đèn còn chong đã xao xác tiếng gà...

PL 22.3.10