Hãy như là xa lạ
Xin đừng hỏi thăm em
những buồn vui thường nhật
Em biết giấu vào đâu giọt lệ sắp tràn
Vui khó nảy mầm như hạt loài cây quý
Còn nỗi buồn dễ mọc tựa rêu lan
Đừng ái ngại em đi về lẻ bóng
Có chi đâu, ngày ngắn ngủi thôi mà
Em đã nhớ đã quen từng góc phố
Cây hóa người làm bạn mỗi khi qua
Anh đừng hỏi, kẻo làm em yếu đuối
Hành trang còn nặng lắm phải mang đi
Vai anh rộng đã dành cho người khác
Chẳng thể đưa em bước tiếp thôi thì...
Cứ như là xa lạ anh nhé
Em biết dỗ mình... giấu nhớ vào tim
Đêm dẫu có đôi khi em không ngủ
Đã có trăng sao cùng thức đầu thềm...
PL 21.3.10