Dỗ mình
Ngủ đi tim ngoan
Đã sâu khóe mắt
Cuộc game tàn
mòn mỏi ngón tay thua
Quay về phía không anh mà khóc
Đưa mặt lên cho lệ đừng thừa
Thôi ngủ đi
trái tim bé bỏng
Mùa đã đi, đừng ngoái nữa sau lưng
Thềm lá rụng phủ chân ngày đã cũ
Đợi làm chi tơ nguyệt chẳng dành phần
Thôi ngủ nhé
đan lòng vào bóng tối
Lửa dư này, vùi nốt xuống tro than
Đừng thức nữa, lời ru thêm tình tội
Gối chăn đơn lại gánh đẫm lệ tràn...
PL 21.3.10