Chiều vương

Chiều vương rất nhẹ đôi niềm nhớ
Lên màu mắt cũ chớm phai phôi
Vu vơ chiếc lá nghiêng nghiêng gió
Nửa như vướng víu nửa như rời

Không gian lãng đãng chiều thiếu nắng
Chú nhện bâng quơ dệt mối sầu
Lòng vương lên chữ xanh xao bóng
Thơ chở ta về nơi chốn đâu?

PL 14.3.10