Yên nghỉ
Và có lần úp mặt vào bóng tối
Lệ rưng rưng chảy mằn mặn trên môi
Còn ai nữa chia giùm ta phiền muộn
Bóng tối mênh mông không tiếng trả lời
Ôi, một gánh trần ai quá nặng
Những nỗi buồn người vẽ lối xô đi
Trầu cau đắng thêm bẽ bàng duyên nợ
Đành ôm ta ngồi khóc nhu mì
Thôi anh nhé,
đốt trầm hương tâm khảm
Xây trong lòng một nấm mộ xanh
Tình yêu ấy ngàn đời xin yên nghỉ
Mượn lời câu kinh thêu mộng vỡ...an lành..
PL 6.3.10