Nhủ lòng
Sẽ là em dại khờ lúng túng
Đứng trước anh như buổi hôm nào
Tim lạc nhịp, lòng rưng rưng sóng
Giấu đâu chừ ánh mắt… nôn nao
Giấu vào đâu linh hồn run rẩy
Đã bao ngày ấp ủ yêu xưa
Em sẽ vẫn như hòn than nóng
Cháy riêng em phút ấy như vừa..
Mong mỏi lắm một lần gặp lại
Tắm mình trong giọng nói tiếng cười
Nghe anh hẹn...
lòng chung chiêng quá
Lo giữ mình chẳng nổi… lệ rơi
Xa chưa đủ để nhìn dưng dửng
Mai anh về…
Em lối riêng đi
Sợ sóng cuồng… ngả nghiêng thuyền nhỏ
Lại thương anh đau đáu…
Thôi thì…
PL 4.3.10
Yên nghỉ
Và có lần úp mặt vào bóng tối
Lệ rưng rưng chảy mằn mặn trên môi
Còn ai nữa chia giùm ta phiền muộn
Bóng tối mênh mông không tiếng trả lời
Ôi, một gánh trần ai quá nặng
Những nỗi buồn người vẽ lối xô đi
Trầu cau đắng thêm bẽ bàng duyên nợ
Đành ôm ta ngồi khóc nhu mì
Thôi anh nhé,
đốt trầm hương tâm khảm
Xây trong lòng một nấm mộ xanh
Tình yêu ấy ngàn đời xin yên nghỉ
Mượn lời câu kinh thêu mộng vỡ...an lành..
PL 6.3.10
Ngược
Ngược gió
rát mặt
Ngược nắng
cháy da
Ngược mưa
lạnh buốt xót xa
Anh ngược...
lòng em hoang mạc
Niềm vui ngược về chốn khác
Cho những ngõ cụt xô nhau
Nỗi buồn ngược chạm niềm đau
Ta ngược lối-hóa con tàu song song
Tình men nẻo ngược-hư không
Đêm nằm nghe tiếng côn trùng than thân
Bờ mi ngược lệ, rưng rưng
Thôi về đem trả ngược phần duyên xưa...
Lối in bóng ngược vào mùa
Gởi nhau đuôi mắt hững hờ... ngược thôi...
PL 8.3.10
Cà phê náo nhiệt
Sài Gòn nắng nóng
Đi cà phê náo nhiệt
Người ta cười
người ta nói
Đem cả ồn ào ngoài kia thả vào ly cà phê
vỡ tan tĩnh lặng
Loài người đông đúc
những con đường chật chội chen chúc
mặc nhiên chảy vào những ngóc ngách
xô nhau hối hả
Ly sữa cũng đắng như cà phê không đường
Chúi mặt vào báo. Chữ chồng lên chữ
Ngó vào nhau. Trống rỗng ngôn lời
Chỉ những chiếc ly trò chuyện với muỗng lanh canh
...
Ra khỏi quán... tưởng mình vừa đào ngục...
Bình yên lối về...
PL 8.3.10
Vĩnh biệt anh
Vĩnh biệt anh
Em rải hoa hồng xuống mộ
Chôn cả mối tình trót lỡ đa mang
300 đóa hồng vàng-300 ngày nuôi lệ
Chở trái tim ngây chôn xuống tuyền đài
Vĩnh biệt anh
thời gian không trở lại
Con sâu buồn gặm mãi chiếc lá khô
Thân ngài ấy đã vươn mình hóa bướm
Chiếc kén rỗng rênh ... xa xót đợi chờ
Vĩnh biệt anh
lời kinh tư lự
Treo nỗi buồn lên thánh giá
Về thôi
Anh khác quá...
anh ngày xưa đã chết
Khóc thêm lần
thả tình gió mây trôi...
PL 8.3.10
Last edited by phale; 08-03-2010 at 07:25 AM. Reason: 22 sửa quote nhé 4.
Linh tinh
Bỗng dưng
nhơ nhớ làm sao
Lòng ngổn ngang những cồn cào...
Nên?
Không?
Gió khuya song vắng thổi lồng
Trở trăn giấc mãi
đằng đông sáng rồi
Bỗng dưng
nhơ nhớ một người
Trái tim lắm chuyện
nực cười ghê đi
Hình như
có lẽ
bởi vì...
Lục trong hỗn độn
chút gì lý do
Bàn tay mười ngón
so đo
Mân mê nỗi nhớ
nghĩ lo trăm đường
Thôi thôi
trở lại bình thường
Kẻo tim đi lạc về phương trời người...
PL 8.3.10