Làm anh

Làm anh ai bảo dễ
Em khóc, dỗ đau đầu
Mà nào có lỗi đâu
Tại em hay vòi vĩnh

Đúng lúc anh đang bịnh
Lại đòi chở đi chơi
Rồi nóng quá…đi bơi
Ơi, bệnh càng thêm nặng

Những lúc mưa hay nắng
Anh lại phải đón em
Rồi lượn phố, ăn kem
Đi shopping mỏi cẳng

Mỗi lúc em đằng hắng
Lại phải nghĩ có chi
Mà em cứ lầm lì
Hay là mình có lỗi

Em thì bao nhiêu tội
Anh chẳng dám bắt đền
Nhưng nếu lỡ anh quên
Câu morning buổi sáng

Y như rằng nàng phán
Anh quên mất em rồi
Rồi khóc lóc ỉ ôi
Cứ như là…trời sập

Rồi bảo là không gặp
Anh mặc sức tự do
Thân em…tự em lo
Không cần anh chăm sóc

Anh nghe mà long óc
Kiểu này mệt rồi đây
Một năm có mấy ngày
Sinh, lễ phải nhớ rõ

Làm anh ôi thật khó
Nào phải chuyện dễ đâu
Bứt hết tóc đến râu
Mà vẫn bị em giận

Làm anh ôi lận đận

H. 3.3.10


p/s: Hịhị... H bị ai giận mà than tội nghiệp dzị?