Giá như...
Giá như thơ là gương
Để soi lòng buồn vui nào thật?
Trải mình ra biện bày...điều được mất
Rồi nhủ lòng, hờn-giận... khép tay quên
Giá như không có lần thơ vỡ giữa niềm tin
Những mảnh vụn... giũa hoài còn sắc cạnh
Thơ dại khờ bắc chiếc cầu ảo ảnh
Chẳng lẽ vò nghiên bút trả lại nhau?
Lỡ đắm mình trong chữ trong câu
Chiếc phao lạ... chùn tay không nắm nữa
Xót trong lòng những bộn bề thừa mứa
Tiếc nuối hoài vần thơ cũ ... giá như...
PL 26.2.10
p/s: Đôi khi đang vui... chợt muốn một mình ...