Lỡ làng...
Kết thơ làm chiếc võng
Ru mộng chờ Xuân sang
Mộng đầy-ngực thiếu nữ
Mộng xanh-táo địa đàng
Em kết từ ngày gió
Miệt mài sang ngày mưa
Thơ nhiều khi đỏng đảnh
Còn bao chỗ trống thừa
Đã vội vàng đến thế
E không kịp mất rồi
Bên thềm cây lá biếc
Xuân đến rồi mộng ơi...
PL 25.2.10
Cho bé
Này cô bé đanh đá vừa thôi chứ
Kẻo lại không anh sợ chạy mất giờ
Đừng liếc xéo, đừng cau mặt nhăn nhó
Kẻo đêm về anh giật mình trong mơ
Cười lên nhé để mặt em bừng sáng
Nhăn làm chi kẻo không lại mau già
Chành chọe mãi cũng chỉ làm em mệt
Thôi nhường anh… đừng giận nữa…. em nha
Đấy, nghe anh, em có thiệt đâu mà
Nụ cười ấy khiến má em hồng thắm
Chồn bước chân kẻ chiến chinh vạn dặm
Ngơ ngẩn lòng anh….luống cuống….hoài
H. 25.2.10
Giá như...
Giá như thơ là gương
Để soi lòng buồn vui nào thật?
Trải mình ra biện bày...điều được mất
Rồi nhủ lòng, hờn-giận... khép tay quên
Giá như không có lần thơ vỡ giữa niềm tin
Những mảnh vụn... giũa hoài còn sắc cạnh
Thơ dại khờ bắc chiếc cầu ảo ảnh
Chẳng lẽ vò nghiên bút trả lại nhau?
Lỡ đắm mình trong chữ trong câu
Chiếc phao lạ... chùn tay không nắm nữa
Xót trong lòng những bộn bề thừa mứa
Tiếc nuối hoài vần thơ cũ ... giá như...
PL 26.2.10
p/s: Đôi khi đang vui... chợt muốn một mình ...
Nhiều khi
Nhiều khi như gió
Vu vơ một mình
Nhiều khi như nắng
Hanh vàng mong manh
Buồn vui vô nghĩa
Những chiều không ai
Ta ngồi đếm tuổi
Trên tóc mây cài
Ngày đi qua ngõ
Quên dấu chân chim
Mắt thời thiếu nữ
Màu sương khói chìm
....
Nhiều khi bỗng muốn
Làm con phố khuya
Đêm dài thăm thẳm
Còn cây lá đùa...
PL 27.2.10
Về nhà
Lãng du theo gió theo mây
Bỗng dưng tựa khách một ngày về thăm
Ngó thơ thơ ngó trầm ngâm
Vần từ hôm đó còn rưng rưng hờn
Bước cao bước thấp bồn chồn
Nhện giăng hiên vắng, tơ luồn vào tơ
Lá vàng rụng ngẩn rụng ngơ
Rêu lan như đợi như chờ hài quen
Về nhà...
Góc nhỏ gọi tên
Soi mình trong những dịu hiền vô ngôn
Vòng tay hơ hải thơ ôm
Về nhà
đem cất nỗi buồn vào thơ...
PL 28.2.10