Buồn rơi buồn rụng
Gió cuốn chân trời
Em ơi níu lại
Cho buồn khỏi vơi.
Buồn không vơi thì thơ mới đầy được chứ!
Buồn rơi buồn rụng
Gió cuốn chân trời
Em ơi níu lại
Cho buồn khỏi vơi.
Buồn không vơi thì thơ mới đầy được chứ!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.