Ở lại sau Xuân
Mùa Xuân đang đi qua mình
Chợt thấy ngẩn ngơ... như có điều chi vừa mất
Niềm vui hôm qua là ảo hay thật
Sáng nay mai rụng vàng thềm
Những cánh mai héo mềm
Chưa hết xuân đã lịm
Gió bận vui, mây bận cười... lạnh bình nhang đưa tiễn
Cánh mai nằm bơ vơ
Xuân đi rồi... em trở lại với thơ
Câu chữ cũ nhớ tay người han gỉ
Xuân qua một mình...
phía sau Xuân, em soi gương thủ thỉ
Vun vén lòng đợi Xuân trở gót thăm
Lo!
Cuộc đợi này... có kịp trước trăm năm?
PL 22.2.10