Hãy là riêng em thôi nhé!
Hãy là em riêng em thôi nhé
Nét thơ ngây
nũng nịu
dại khờ
Thoảng lúc giận em cau mày
nheo mắt
Để giật mình
anh cảm thấy chơi vơi
Hãy là em riêng em thôi nhé
Lúm đồng tiền khoe nắng nụ cười duyên
Suối tóc đen óng ả
mắt nhung huyền
Lạc hồn anh ngơ ngẩn từ thủa ấy
Hãy là em riêng em thôi nhé
Để bình yên ru con sóng vỗ bờ
Làm dịu mát trái tim cằn sỏi đá
Đem dấu yêu về dệt lại mộng mơ
Hãy là em…..
………..riêng em
…….thôi nhé
H.5.2.10
Chiều cuối năm
Quán cà phê vắng vẻ
Chiều cuối năm mênh mang
Gió nấp sau lưng ghế
Thi thoảng len lén choàng
Chiếc thìa con lách cách
Khuấy viên đá xinh xinh
Em-cà phê và đá
Đắng rồi tan một mình
Chiều cuối năm vắng nắng
Vắng cả tiếng cười quen
Trầm mặc nơi góc phố
Bơ vơ chiếc cột đèn
Người ta về đâu nhỉ?
Những dòng xe miên man
Có ai đầu lối rẽ
Tiếc ngày trôi vội vàng?
Em đợi gì... đợi ai...?
Bên ly cà phê cạn
Chiều đang dần dần phai
Nỗi niềm nào lảng vảng...
PL 6.2.10
Nếu còn kiếp sau
Kiếp sau em nguyện làm Sơ
Thôi anh đừng đợi, đừng chờ tủi nhau
"Anh giữ bài thơ làm tín vật
Lỡ mai kiếp khác, biết tìm nhau"
Chợt đôi khoảng lặng chen vào phím
Em gõ reply...chữ cũng sầu
Kiếp sau? Ừ nhỉ, mai sẽ đến
Chút nợ đời này... vẽ lối đi
Nhưng em đã nguyện lời thành thật
Khoác áo làm Sơ...thế thôi thì
Anh đừng đợi nữa, đừng chờ nữa
Một trái tim non đã ngủ rồi
Em hát bằng thơ ru khe khẽ
Đem chữ yên bình kết quanh nôi
Cái chữ ái tình hư ảo lắm
Em tạ lòng anh giữ thủy chung
Như con ốc nhỏ thu mình lại
Dẫu có kiếp sau cũng ngại ngùng...
PL 6.2.10