Anh!!!
Có bao giờ
Thấm đẫm sương khuya
Vò xé tâm can - Cõi lòng tan nát
Ngập chìm trong vị đời đắng chát
Chiều run lên trong lệ buốt lạnh sầu
Có bao giờ
Chẳng biết sẽ về đâu
Không phương hướng giữa rừng đời thăm thẳm
Trái tim đau tê người cay đắng
Đêm gió lùa khoảng lặng cố tìm quên
Có bao giờ
Đêm trắng tàn đêm
Cố vùng vẫy chốn đầm lầy hoang vắng
Cố níu kéo trong bão giông tuyệt vọng
Hạnh phúc đơn sơ tưởng là mãi mãi
Ta miệt mài mê mải dựng xây
Thì anh sẽ
Biết đau tê tái
Đêm cô đơn quặn lòng nếm trải
Giữa phố đông hoang hoải lệ rơi
Đâu ý nghĩa lặn lội dòng đời
Đâu tương lai mịt mùng sương khói
Trái tim ơi xin đừng biết nói
Sợi tơ hồng
cởi trói...cho anh!!!
KC Nha Trang 28/12/08
PL cảm ơn chị Khỉ con, Mekông, ON, cảm ơn CVK, HTNN, Candy đã động viên chia sẻ...
Lạnh trong lòng từ buổi không anh...
Nếu có thể quên nhau được dễ dàng
Em đã không tránh đường xưa, rẽ lối
Nếu có thể nhìn nhau không buồn trỗi
Em đã chẳng để lệ rơi xuống tay mình
Rời phố xá đông người
Em về cõi lặng thinh
Khóc mối tình vừa chết
Không...
Là thôi
Là hết
Niềm vui vỡ, nụ cười rơi héo hắt
Trời ngòai kia mưa hay tim mình lệ đổ
Lạnh trong lòng từ buổi không anh
12.5.09
Last edited by phale; 12-05-2009 at 10:00 AM.
Hàm Long (16-10-2011)
Bao giờ mưa không lạnh
Bao giờ cỏ thôi xanh
Cho thơ không buồn nữa
Bao giờ em quên anh...
^^ ghé nhà chị iu lại thấy buồn man mác...
Hàm Long (16-10-2011)
Hàm Long (16-10-2011)
Lỡ...
Em lỡ vui nhiều quá
Nên giờ buồn không quen
Thấy quanh mình trống vắng
Những con đường sầu chen
Thấy ngày trôi lạnh lẽo
Thấy đêm dài mênh mông
Những niềm vui chưa cũ
Hóa thành gai trong lòng
Cũng biết rằng sẽ có
Một ngày như hôm nay
Nhưng hôm qua vừa với
Đã hư không thế này...
Nếu biết vội vàng thế
Em dè dặt vui thôi
Để có buồn cũng ít
Ngày lạc anh bên đời ...
PL 12.5.09
Hàm Long (16-10-2011)
Những ngày không anh...
Những ngày không anh...
Thời gian em không nhớ
Bây giờ là sáng hay trưa?
Bữa cơm đợi... rồi đợi mãi... quá giờ
Em ngồi gõ những vần thơ chan lệ
Những ngày không anh
Đêm lạnh lùng quá thể
Trở bên nào cũng chạm nỗi buồn rơi
Chiếc điện thọai nằm bên gối im hơi
Tay lặng mở nhìn chăm chăm số cũ...
Những ngày không anh,
Em buồn bên rèm rủ
Chẳng muốn ra đường
Xinh xắn với ai đây?
Thuốc lười uống, pha...cầm mãi trên tay
Ai nhắc nữa, ừ còn ai đâu nữa
Những ngày không anh
Buồn từng giây ưa ứa
Em trở về lối cũ, vết thương mang
Còn bao năm...hết một kiếp nhân gian?
Anh có đến tiễn biệt em không nhỉ?
Trong ngăn lòng vết thương cào âm ỉ
Lại thêm một ngày lặng lẽ không anh...
PL 12.5.09
Hàm Long (16-10-2011)
Quên
Cố quên đi ngày tháng
Vui, buồn phân không rành
Cố quên đi nỗi nhớ
Của một giờ không anh
Mùa thu vàng lá rụng
Xuân cây lại màu xanh
Tuyết dẫu Đông sang phủ
Trời Hạ lại ấm nhanh
Kết nụ cười ngày mới
Đơm mắt hiền long lanh
Nắng tô hồng đôi má
Phủi đau thương sẵn giành
Đã biết là như thế
Thôi cho vào hư không
Sống cuộc đời tốt đẹp
Người phụ sẽ ức lòng
P/S: Chúc PL mau gom lại niềm vui và đổ đi nỗi buồn
Thu góp nhặt vài chiếc buồn rơi rớt
Đem câu vần xếp chữ viết thơ say
Mong giao mùa tỉnh giấc đón tương lai
Đưa quá khứ hòa tan miền ký ức
Hàm Long (16-10-2011)
Ghé thăm Phale, gởi tặng bạn bài thơ
Một ngày mới an lành
SUỐI TÓC MÂY BUÔNG
tóc thề
buông nhẹ xuống đời
vấn vương lữ khách bên trời xa xôi
sợi thương
sợi nhớ đơn côi
sợi rơi nhè nhẹ vào đời quạnh hiu
sợi này
buộc chặt chữ yêu
cho lòng ai hết cô liêu tháng ngày
còn đây
sợi vướng mi cay
khi mong khi đợi vòng tay của người
môi thơm
xinh hé nụ cười
như ban mai đến rạng ngời nét thơ
người ơi
gặp gỡ bao giờ
mà đem nỗi nhớ ươm mơ giấc nồng
em mơ
một góc trời hồng
vai kề vai tưạ thì thầm yêu nhau
Nhật Hạ
Biển nhớ..
Chợt nhớ quá lời thơ nào ngày cũ
Nghe lòng mình lạc vào nẻo hư vô
Biển vẫn xanh mà ta xa lặng lẽ
Dấu chân in bờ cát đã phai mờ
Anh có nhớ biển chiều ngày hôm ấy
Sóng nhẹ nhàng mà rạo rực miên man
Em cố giấu cơn bão lòng đang đổ
Nép vào anh trong hơi ấm tay quàng..
Giấc mộng mị từng đêm em nhớ biển
Nhớ môi mềm, nhớ ấm áp bàn tay
Biển bây giờ... nỗi niềm đau sóng sánh
Mình yêu nhau, đâu hẹn trước ngày này...
PL 26.5.09