Ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ đuôi mắt em dài
Liếc thôi, tim bỗng vì ai... tật nguyền
Anh về kết lá làm thuyền
Ở đâu Nguyệt Lão đi tìm xin duyên
Ngẩn ngơ ánh mắt chung chiêng
Nửa hồn vỗ cánh ngả nghiêng theo người
Anh về đếm chín đếm mười
Thương yêu đem gói trong lời thơ trao
Ô hay, có nợ gì sao
Em đem dây cột anh vào phải không
Theo nhau đầu núi cuối sông
Ngẩn ngơ cánh bướm mơ mòng hương hoa...
PL 3.2.10