Gởi một người chưa quen
Này cô bé tôi chưa từng gặp mặt
Lời thơ tôi u uẩn phải không em
Những lúc buồn tôi trốn mình vào đó
Nên câu thơ như một tiếng thở dài
Nếu lỡ đọc xin em đừng buồn nhé
Kẻo câu thơ lại quên mất lối về
Xin em nhé, cũng đừng cười đau khổ
Để thơ tôi còn một chút đam mê
H. 29.1.10
Last edited by LÃO HẠC; 29-01-2010 at 12:08 PM.
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Sơ
Cho các sơ của nhà nuôi người già dòng Đa Minh (Bình Chánh)
Sơ là ai?
Thiên thần? Thánh nữ?
Giáng xuống trần cứu rỗi nhân gian?
Tim hiền lắm thương nhiều số phận
Bàn tay gieo nhân ái dặm ngàn
Sơ cất vào đâu, nỗi niềmg riêng? Không nói...
Khoác lên vai những vấn vít đa đoan
Các cụ già nhìn Sơ cười roi rói
Có phải là đây vừa mọc thiên đàng
Hỏi các cụ:
- Quê nhà? Không biết!
- Người thân đâu? Lặng lẽ lắc đầu.
Không con cái, cuối đời đơn chiếc
Vịn tay sơ đi nốt nhịp cầu
Sơ là bạn, là con. Chăm chút
Máu người dưng lại đậm đà thay
Tay nắm lấy bàn tay xa lạ
Mà yêu thương trong mắt thật đầy
Sơ là ai?
Thiên thần? Thánh nữ?
Giáng xuống trần cứu rỗi nhân gian?
PL 30.1.10
Cho Ốc
Ốc ơi ngủ chưa
Uhm, chắc ngủ rồi
Đêm dài ở lại
Dường như không trôi
Đèn khuya hiu hắt
Vàng vọt chiếu chăn
Con thạch sùng nhỏ
Nhìn em băn khoăn
Ốc ơi bên ốc
Gió thổi nhiều không
Rèm thưa gió lọt
Lo Ốc lạnh lòng
Ốc ngủ say nhé
Vui cùng chiêm bao
Có Em-cổ tích
Giấc mơ bước vào
Ngoài kia sao lặn
Ngoài kia trăng mờ
Em ngồi nhớ Ốc
Đan lòng vào thơ...
PL 31.1.10
Nỗi nhớ hình gì?
Nỗi nhớ hình gì
Phải hình sợi dây
Thắt lòng em quá
Ốc ơi có hay
Hay hình mắt lưới
Không chừa lối ra
Em-con cá nhỏ
Bơi mỏi vây ngà?
Có lần em hỏi
Ốc cười trừ thôi
Hay hình viên sỏi
Lăn giữa hai người?
Hình chi không biết
Sờ chẳng thấy đâu
Mà sao quanh quẩn
Lên thang xuống lầu
Sao Ốc không giữ
Nhớ lại trong tay
Để cho nỗi nhớ
Đi hoang bên này...
Nhớ nhiều nghịch ngợm
Trêu em hoài thôi
Em thành đứa trẻ
Ốc ơi đừng cười
PL 31.1.10