Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Nhớ...
Đông đang vẫy biệt, em chưa đến
Anh đón Xuân giùm cho em không?
Xuống lỡ chuyến tàu, tình hóa muộn
Thành vẽ đời nhau những lối vòng
Ly cà phê hẹn, còn giọt cuối?
Anh đợi em về trước thềm xuân?
Vệt nhớ trên môi còn nguyên vẹn
Bàn tay chợt nhớ một tay cầm
Bóng nhớ đổ dài sang phía đó
Mỗi ngày thêm mỏi mỗi ngày xa
Tằm se mối khác, sầu tơ cũ
Như vết gai theo mỗi gót ngà
Thương nhớ đã nhiều không đếm hết
Mỗi vần thơ viết mỗi vần đau
Hằn trong tim nhỏ, tên người ấy
Vẫn đỏ như son chửa nhạt màu...
PL 25.1.10
Cho bạn
Chợt nhớ những ngày em lẻ loi
Bữa cơm cũng biếng, nước cũng lười
May còn có bạn ân cần nhắc
Chia bớt nỗi buồn xa xót vơi
Bạn không bác sĩ, chẳng lương y
Vẫn ở cạnh em chẳng quản gì
Vỏ ốc em về toan khép cửa
May còn có bạn một đôi khi
Bạn dẫn em qua những tháng ngày
Nỗi buồn se sắt trĩu trong tay
Dù xa xôi lắm không vai tựa
Vẫn ấm lòng em những phút giây
Tri kỷ nào đâu, không ước hẹn
Mỗi ngày bên bạn, mỗi ngày vui
Em-mành lá mỏng hôm bão đổ
Còn may có bạn ở trong đời...
PL 26.1.10
Về nhà
Sài gòn tấp nập đông vui lắm
Sao mỗi khi buồn lại nhớ quê
Thèm tắm hương đồng, mùi khói bếp
Ngắm giàn mướp đắng trổ bên hè..
Muốn về vòi vĩnh cơm kho quẹt
Đĩa dưa muối xổi, tộ canh rau
Muốn sà lòng mẹ như con trẻ
Hà hít mùi hương mẹ gội đầu
Hai mươi năm lẻ đường phiêu bạt
Nhà cũ bây giờ không lối sang
Nong kiệu nhà bên đang nhắc Tết
Trong lòng nỗi nhớ tựa ai chan
Như cánh thiên di ngày rét đổ
Mỗi lần quạnh quẽ, ngoái quê xa
Mẹ chừ ngút ngát, ngoài tầm mắt
Vẫn vọng trong tim tiếng "về nhà"...
PL 26.1.10