Vệt buồn!
Muội chẳng là thi sĩ
Mà tơ giăng mắc lòng
Não nề ôm bóng nguyệt
Hỏi trăng tròn hay không!
Con Thạch Sùng muội tả
Chắc lưỡi bảo Mèn ơi!
Thơ đứt ruột tôi rồi
Thôi chẳng thèm tiếc của!
Khi mùa hè thắp lửa
Trên cánh phượng sân trường
Con ve sầu rỉ rả
Ôi! Thương quá là thương.
Bàn tay gầy xanh xao
Giọt nắng nào chênh chao
Hỏi đâu bờ vai ấm
Hỏi đâu vòng tay trao
Tờ mờ sương phủ phủ
Chiều chiều mưa giăng giăng
Có người đi qua phố
Để vệt buồn lăn tăn.
Khùng hết thuốc!