Cho Khánh
Cậu bé lớp 7 đã rời cõi trần gian vì điện giật

Hứng hạt mưa nhỏ xòe tay
Đám tang em giữa chiều lay lắt buồn
Tụ về trong khói nhang thơm
Một đôi mắt nhỏ chập chờn hắt hiu

Bướm vàng khép cánh buồn thiu
Lời ru rớt giữa hoang liêu tuổi nào
Em đi bạn hẫng câu chào
Mẹ ngơ ngác gọi giữa tao tác trời

Đi đâu vội thế Khánh ơi...
...
Dở dang bài vở
Khánh đi thật rồi
Mẹ tuôn nước mắt
Quanh mình mưa thôi

PL 21.1.10

P/s: Bình yên chốn thiên đàng Khánh nhé!