Ai hiểu tôi?
Tôi hiểu ai?
Lục lọi hoài
Tuồng như cũ
Ta tự nhủ
Hiểu người đời
Khéo nực cười
Đa nhân cách
Dư tam bách
Bành Tổ ngồi
Đá dẫu trôi
Còn chẳng dám.....
Thật sự thì ai cũng cho mình là thông minh có thể thấu hiểu người đời nhưng con người thì đa nhân cách. Nếu lấy mình để xét người thì sai vạn dặm! Nếu lấy dặm để đo lòng người thì chắc vượt cả ra ngoài vũ trụ! Nhiều người nghĩ cũng lạ! Đau nỗi đau của những người nghèo khó nhưng không hiểu sao lại chẳng cảm thông được sự khác biệt của người đời! Thượng đế không công bằng khi sinh ra có người này người nọ! Thấy người không bằng mình thì hiếp đáp. Thấy người ngôn ngữ chậm diễn đạt không thể nói rõ mình muốn gì thì đè bẹp.
Rõ chán! Đánh giá tư cách của một con người cư xử với người dưới mình thì sẽ thấy!
Cuối cùng thì ta không phải là người mà người chẳng phải là ta!
Tóm lại:
Hai ông bạn đi qua cầu thấy bầy cá tung tăng bơi lội.
Ông A nói: Hôm nay cá vui nên tung tăng!
Ông B nói: Ông không phải là cá sao biết nó vui.
Ông A đáp: Ông không phải là tui nên làm sao biết được điều tôi biết về cá.
Ông B đáp: Ông cũng không phải là tui nên làm sao biết được điều tôi biết về ông.
Và sợi dây cứ thế lòng thòng!
Đúng, Sai. Là gì khi đã hiểu?